164.Lời khuyên của chồng Người vợ đạp phanh hết sức nhưng không ăn thua, chiếc xe vẫn lao rầm rầm trên phố.
Hai vợ chồng David và Molly vừa rời một bữa tiệc và Molly quyết định cầm lái, chở chồng về nhà. Cô lái xe một lúc và hoảng hốt phát hiện ra rằng phanh xe không hoạt động.
Nhấn phanh hết sức có thể nhưng vẫn không ăn thua, chiếc xe vẫn lao rầm rầm trên phố.
- Ối, ối – Molly kêu lên – David, em phải làm sao bây giờ?
- Trời đất – David hét – Cố đâm vào cái gì rẻ rẻ đi em!
165 . Mèo Chồng đi làm về có vẻ mệt mỏi, đứng thay quần áo mặc trong nhà. Vợ thấy vậy hỏi: “Anh yêu, sao lưng anh đầy những vết xước thế kia?”
- Anh nói chắc em không tin nổi đâu! Hôm qua, anh đang đi ngoài đường thì có con mèo từ trên ban công ngã xuống trúng anh. Đây là những vết cào của nó đấy.
- Em tin anh chứ! Nó còn để lại trên lưng anh dòng chữ “Con mèo nhỏ của anh” viết bằng son môi kia kìa.
167 . Không cần bánh xe Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo.
Trên tờ giấy ghi: “Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất”.
Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn. Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi: “Vậy ông còn cần đến bánh xe làm gì?”
70 . Vụ án đám cưới Một cặp tình nhân sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng.
Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối, thịt chất như núi và rau thì bạt ngàn như những cánh rừng. Hai họ chúc tụng đến say mèm.
Thế rồi, không biết vì sao hai họ lại lao vào đấm đá nhau tơi bời. Khi cảnh sát đến nơi thì khắp nơi hoang tàn như bãi chiến trường, ai nấy máu me đầy người nằm la liệt vì ai cũng say. Cảnh sát quyết định đem cả hai họ về đồn nghỉ ngơi cho giã rượu rồi sẽ xét xử tội gây mất trật tự công cộng.
Hai hôm sau, tại tòa án. Quan viên hai họ vẫn còn phảng phất hơi men, vừa nhìn thấy nhau đã lao vào đấm đá túi bụi. Chủ tọa phải vất vả lắm mới ổn định được tình hình. Khi trật tự vãn hồi, mặc cho hai họ gầm gừ nhìn nhau, chủ tọa hỏi anh chàng phù rể vì thấy anh ta có vẻ tỉnh táo nhất:
- Anh hãy thuật lại câu chuyện cho rành rọt.
- Vâng. Sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng hai người bạn của tôi đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng. Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối…
- Cái đó tòa biết rồi, hai họ say mèm chứ gì?
- Vâng! Nhưng tôi không say, vì theo truyền thống phù rể phải tỉnh táo để nhảy với cô dâu. Đáng lẽ sau bản nhạc thứ nhất tôi phải nhường cô dâu cho chú rể, nhưng bản nhạc vừa chấm dứt thì bản thứ hai vang lên. Chú rể thì ở góc xa đang chúc tụng hết chén này đến chén khác…
- Cho nên anh vẫn nhảy tiếp với cô dâu?
- Đến bản nhạc thứ ba thì… đang dập dìu khiêu vũ với cô dâu chợt tôi thấy chú rể mặt mũi đỏ gay, xông tới như một con sư tử rồi lấy hết sức bình sinh đá thẳng vào ngực cô dâu.
- Đá thẳng vào ngực cô dâu? – Tòa hỏi lại anh chàng phù rể.
- Vâng!
- Vậy thì đau lắm?
- Đau là thế nào? Phải nói là chết điếng người ấy chứ. Tôi bị gãy tới ba ngón tay đây này.
174.Đánh dấu lãnh thổ Một chàng vừa lấy vợ không lâu kể với đám bạn độc thân: “Vợ tớ cứ luôn dùng nước xả vải khi giặt. Tớ chả bao giờ biết được thứ nước đó có tác dụng gì cho tới một ngày…”
Đám bạn nhao nhao:
- Đến ngày nào?
- Đến một hôm tớ đi siêu thị, tớ thấy một cô gái lại gần tớ, ngửi ngửi rồi nói: “Có vợ rồi”. Hóa ra các bà vợ dùng nước xả vải để đánh dấu lãnh thổ các cậu ạ!
179.Tay chơi gôn tồi Mike và Joe là đồng nghiệp tại một cơ quan. Cả hai cùng thích chơi gôn nhưng Mike thường chơi với Bob còn Joe hay đi đánh với Bill.
Một hôm Joe sang nhà Mike, hỏi:
“Sao cậu không chơi gôn với Bob nữa?”
Mike: “Thế cậu có chịu chơi gôn với một người luôn mồm chửi rủa sau mỗi lần đánh, đánh ăn gian ở hố cát rồi ghi lận điểm vào thẻ của hắn không?”.
Joe: “Tất nhiên là không”
Mike: “Ừ, cả thằng Bob cũng không”.
Rồi Mike quay sang hỏi Joe:
“Thế còn cậu, tại sao lại không chơi với thằng Bill nữa?”
Joe: “Cậu có chịu được cái cảnh phải chơi gôn với một người luôn rủ cậu tạt vào quán bar sau khi chơi, sau đó chuốc rượu cho cậu say mèm rồi dìu về nhà cậu, để mặc cậu ngủ trên ghế và tâm sự với cô vợ của cậu trên giường của chính vợ chồng cậu không?”
“Làm gì có thằng *** nào chịu được như thế!”, Mike hét lên.
181.Bình tĩnh chờ cứu Một số lính mới gia nhập không quân tham gia chuyến bay huấn luyện đầu tiên. Chiếc máy bay mới cất cánh được một lúc thì đột nhiên một động cơ ngưng hoạt động và một cái khác thì bắt đầu bốc khói. Điều chỉnh lại dây dù, người huấn luyện cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đoạn ông ta tiến ra cửa máy bay. - Bây giờ tôi muốn các bạn hãy cố giữ bình tĩnh – Ông ta nói – Trong lúc đó tôi sẽ đi kêu cứu !!!
182.Xúc phạm nghề nghiệp Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe : “Tất cả bọn luật sư đều là đồ chăn lừa”. Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi. Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to : - Tôi đoán ông là một luật sư? - Không – anh ta trả lời – Tôi là một người chăn lừa.
183.Chao đảo do mặt đường Một cái xe chao đảo chạy tới, viên cảnh sát giao thông ra hiệu cho xe dừng lại, lè nhè hỏi: - Ông uống rồi hả? - Không một giọt! - Thế thì thở vào đây – viên cảnh sát chìa ống thử cồn ra… Không có phản ứng. Thày đội nghĩ thầm: “Mình nhầm hay dung dịch thử bị hỏng?”. Sau đó, tự mình thổi vào ống nghiệm và lẩm bẩm: - Không, vẫn tốt… Có lẽ xe hắn chao đảo là do mặt đường thôi!
184.Khám nghiệm Sau khi khám, bác sĩ bảo bệnh nhân: Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị nhiễm độc rất nặng. - Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm chất độc gì ạ? - Điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi đã khám nghiệm tử thi.
185.Ba ngày trên thiên đường Hai bác sĩ và một giám đốc bảo hiểm y tế (nước ngoài) đến trước cửa thiên đàng. Thánh Peter hỏi họ đã làm được công trạng gì để xét xem có thể qua cửa hay không. Bác sĩ nhi khoa nói: Tôi đã cứu hàng trăm trẻ em bị bệnh hiểm nghèo. - Tốt lắm – thánh Peter bảo – Ông có thể hưởng phúc trên thiên đường. Bác sĩ tâm lý khoe: Tôi đã giúp hàng nghìn người có cuộc sống tốt đẹp hơn. - Thật là tuyệt, ông có thể qua cửa. Tới lượt giám đốc bảo hiểm y tế, ông này kể: Nhờ có tôi, không biết bao nhiêu người được chữa bệnh với chi phí hầu như không đáng gì. Nếu không có bảo hiểm y tế, họ không thể nào đặt chân vào nổi bệnh viện. - Rất hay – ông thánh trả lời – Ông có thể ở đây, nhưng chỉ 3 ngày thôi. Sau đó thì mời ông xuống địa ngục.
186.Đừng hi vọng vào điều đó Một sĩ quan cảnh sát bắt một người lái xe dừng lại vì anh ta đang phóng quá tốc độ trên đường, anh ta phân giải: - Nhưng thưa ông, tôi có thể giải thích? - Im lặng, tôi sẽ nhốt anh vào nhà giam cho đến khi thủ trưởng quay lại. - Nhưng, thưa ông, tôi chỉ muốn nói… - Tôi đã nói là yên lặng, anh sẽ phải vào trại giam. – Một vài giờ sau, sĩ quan cảnh sát nhìn phạm nhân và nói: - Rất may mắn cho anh, thủ trưởng đang ở tiệc cưới con gái của mình, nên ông ấy sẽ rất vui khi quay lại. - Đừng hi vọng vào điều đó, tôi là chú rể đây!
187.Con nít rắc rối Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc. - Sao cháu khóc, ông ta hỏi. - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá… Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết. - Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ – thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé. - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ. Ông nọ bèn khe khẽ hát: “Trăng tròn trăng sáng… Bé múa ngoan ngoan…” Nghe vậy thằng bé thét lên: “Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị”.
189.Miếng cao su Một gia đình gồm vợ, chồng và 9 đứa con đứng đợi ở trạm xe buýt. Một ông già mù đứng cùng vào với họ, tất cả đợi vài phút thì xe buýt đến. Nhưng xe buýt lúc này đã quá đầy rồi và chỉ còn đủ chỗ cho người mẹ và 9 đứa trẻ. Vì thế người chồng và ông già mù quyết định đi bộ. Đi được một lát, người chồng cảm thấy khó chịu với tiếng gõ của cây gậy mà ông già mù dùng để dò đường, bèn nói: - Này, sao ông không gắn một miếng cao su vào đầu gậy nhỉ? Đã phải đi bộ mệt rồi thì chớ, thêm tiếng gõ ấy làm tôi muốn phát điên lên. Ông già mù đáp: - Này, nếu anh mà cũng gắn một miếng cao su vào đầu gậy của anh thì chúng ta đã được lên xe buýt rồi, thế nên đừng có ý kiến gì cả.