ღ๖ۣۜĐạt•๖ۣۜAloneღ
Bóng ma kinh dị luôn đi theo con tàu, truyện kinh dị này xảy ra trên một con tàu vượt biển.
Vào tháng Giêng năm 1925, một chiếc tàu dầu mang tên Watertown đang xẻ sóng vượt Thái Bình Dương để đến kênh đào Panama. Khi ấy, trên tàu đang có một buổi thủy táng. Chiếc tàu đang đi với tốc độ chậm để buổi lễ được tiến hành tiễn đưa hai thủy thủ đoàn tên là James Courtney và Michael Meehan. Họ đã ngửi phải mùi ga độc trong lúc đang lau chùi các thùng hàng cargo trên tàu, và họ đã bị chết ngạt.
Thuyền trưởng và tất cả thủy thủ đoàn đều có mặt trên boong tàu để làm lễ tiễn đưa hai người bạn vừa ra đi. Viên thuyền trưởng đọc những lời cầu nguyện cuối cùng dành cho người quá cố, rồi sau đó hạ lệnh cho hai người thủy thủ khác của mình thả thân xác của những người bạn đồng nghiệp bất hạnh xuống nước. Hai người thủy thủ kính cẩn thả xác bạn mình mà trước đó đã được tẩm liệm một cách cẩn thận trong những tấm vải buồm chắc chắn xuống biển. Hai vạt nước bắn toé lên đánh dấu sự ra đi vĩnh viễn của hai người thủy thủ dưới lòng đại dương.
Sau buổi thủy táng, tất cả thủy thủ đoàn đều trở lại với công việc thường lệ của mình. Khắp tàu, những lời tiếc thương cho người bạc mệnh cũng có, mà cảm thông cũng có. Những chuyện hiểm nguy xảy ra trên biển là thường, và mỗi người thủy thủ đều biết và chấp nhận những điều không may có thể xảy đến với mình.
Vài ngày sau buổi lễ an táng, vài người thủy thủ của đoàn đến gặp viên thuyền trưởng để kể lại một sự việc lạ lùng.
“Thưa thuyền trưởng, đó là Courtney và Meehan. Họ đang theo tàu chúng ta. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy. Cứ mỗi chiều hoàng hôn chạng vạng là chúng tôi đều thấy họ. Họ bơi theo tàu chúng ta”. Một người thủy thủ kể lại với giọng hơi ngập ngừng pha chút sợ sệt.
Viên thuyền trưởng nhìn những người thủy thủ của mình một hồi, rồi phá lên cười. Rõ ràng là những người thủy thủ này đã để cho trí tưởng tượng của họ đi quá xa. Ông nói với họ như vậy. Sau đó, những người thủy thủ rời khỏi cabin của vị thuyền trưởng và cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn đôi chút. Biết đâu vị thuyền trưởng của mình nói đúng thì sao. Họ nghĩ thầm như vậy và nhún vai, có thể mình đã nhìn lầm.
Nhưng những ghi nhận của thủy thủ đoàn về hai bóng ma trên biển ngày càng tăng. Tất cả các bản báo cáo đều giống nhau. Những bóng ma chỉ có thể thấy được cách tàu khoảng chừng hơn 20 mét (25 yard Mỹ) và ngay bên hông của tàu nơi mà họ được thả xuống trong buổi lễ thủy táng. Hai cái đầu nổi nhấp nhô trên mặt nước khi ẩn khi hiện trên làn sóng biển được nhiều người trên tàu nhìn thấy cùng một lúc. Mọi người đều đồng ý cho rằng dường như hai bóng ma ấy đang bơi theo tàu.
Sau khi nhiều vị sĩ quan trên tàu nhìn thấy những bóng ma, viên thuyền trưởng phải bắt buộc chú ý đến và hành động. Khi con tàu Watertown đậu lại ở New Orleans, viên thuyền trưởng liền báo cho những sở hữu chủ của chiếc tàu hay về sự việc ấy.
Vị chỉ huy trưởng của công ty sở hữu của chiếc tàu hiếu kỳ vì câu chuyện nên liền gọi viên thuyền phó của chiếc Watertown đến. Ông ta đưa cho viên thuyền phó một chiếc máy chụp hình và một cuộn phim mới đã được niêm phong kỹ càng và dặn dò phải cất cẩn thận và nhớ đưa tận tay cho viên thuyền trưởng của tàu. Khi cần đến, viên thuyền trưởng sẽ lấy ra để chụp những bóng ma kia nếu như chúng xuất hiện lần nữa.
Sau đó con tàu Watertown hoàn thành công việc ở cảng New Orleans, nó phải đi qua kinh đào Panama, và hướng về Thái Bình Dương một lần nữa. Khi chiếc tàu dầu đến gần điểm mà James Courtney và Michael Meehan được chôn, những bản báo cáo về các bóng ma kia lại tăng dần.
Cho đến lúc này viên thuyền trưởng vẫn chưa chứng kiến tận mắt những hình thù mà thủy thủ đoàn của ông cho là những bóng ma. Một buổi chiều, viên thuyền trưởng liền xé dấu niêm phong của cuộn phim và bỏ vào trong máy camera. Ông đi đến cạnh sườn tàu, chờ đợi để được thấy bóng dáng của những con ma biết bơi kia.
Một hồi lâu đợi chờ cũng chẳng có gì xảy ra. Khi ấy, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống và hai cái đầu ma quái lại xuất hiện trên làn sóng!
Vào tháng Giêng năm 1925, một chiếc tàu dầu mang tên Watertown đang xẻ sóng vượt Thái Bình Dương để đến kênh đào Panama. Khi ấy, trên tàu đang có một buổi thủy táng. Chiếc tàu đang đi với tốc độ chậm để buổi lễ được tiến hành tiễn đưa hai thủy thủ đoàn tên là James Courtney và Michael Meehan. Họ đã ngửi phải mùi ga độc trong lúc đang lau chùi các thùng hàng cargo trên tàu, và họ đã bị chết ngạt.
Thuyền trưởng và tất cả thủy thủ đoàn đều có mặt trên boong tàu để làm lễ tiễn đưa hai người bạn vừa ra đi. Viên thuyền trưởng đọc những lời cầu nguyện cuối cùng dành cho người quá cố, rồi sau đó hạ lệnh cho hai người thủy thủ khác của mình thả thân xác của những người bạn đồng nghiệp bất hạnh xuống nước. Hai người thủy thủ kính cẩn thả xác bạn mình mà trước đó đã được tẩm liệm một cách cẩn thận trong những tấm vải buồm chắc chắn xuống biển. Hai vạt nước bắn toé lên đánh dấu sự ra đi vĩnh viễn của hai người thủy thủ dưới lòng đại dương.
Sau buổi thủy táng, tất cả thủy thủ đoàn đều trở lại với công việc thường lệ của mình. Khắp tàu, những lời tiếc thương cho người bạc mệnh cũng có, mà cảm thông cũng có. Những chuyện hiểm nguy xảy ra trên biển là thường, và mỗi người thủy thủ đều biết và chấp nhận những điều không may có thể xảy đến với mình.
Vài ngày sau buổi lễ an táng, vài người thủy thủ của đoàn đến gặp viên thuyền trưởng để kể lại một sự việc lạ lùng.
“Thưa thuyền trưởng, đó là Courtney và Meehan. Họ đang theo tàu chúng ta. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy. Cứ mỗi chiều hoàng hôn chạng vạng là chúng tôi đều thấy họ. Họ bơi theo tàu chúng ta”. Một người thủy thủ kể lại với giọng hơi ngập ngừng pha chút sợ sệt.
Viên thuyền trưởng nhìn những người thủy thủ của mình một hồi, rồi phá lên cười. Rõ ràng là những người thủy thủ này đã để cho trí tưởng tượng của họ đi quá xa. Ông nói với họ như vậy. Sau đó, những người thủy thủ rời khỏi cabin của vị thuyền trưởng và cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn đôi chút. Biết đâu vị thuyền trưởng của mình nói đúng thì sao. Họ nghĩ thầm như vậy và nhún vai, có thể mình đã nhìn lầm.
Nhưng những ghi nhận của thủy thủ đoàn về hai bóng ma trên biển ngày càng tăng. Tất cả các bản báo cáo đều giống nhau. Những bóng ma chỉ có thể thấy được cách tàu khoảng chừng hơn 20 mét (25 yard Mỹ) và ngay bên hông của tàu nơi mà họ được thả xuống trong buổi lễ thủy táng. Hai cái đầu nổi nhấp nhô trên mặt nước khi ẩn khi hiện trên làn sóng biển được nhiều người trên tàu nhìn thấy cùng một lúc. Mọi người đều đồng ý cho rằng dường như hai bóng ma ấy đang bơi theo tàu.
Sau khi nhiều vị sĩ quan trên tàu nhìn thấy những bóng ma, viên thuyền trưởng phải bắt buộc chú ý đến và hành động. Khi con tàu Watertown đậu lại ở New Orleans, viên thuyền trưởng liền báo cho những sở hữu chủ của chiếc tàu hay về sự việc ấy.
Vị chỉ huy trưởng của công ty sở hữu của chiếc tàu hiếu kỳ vì câu chuyện nên liền gọi viên thuyền phó của chiếc Watertown đến. Ông ta đưa cho viên thuyền phó một chiếc máy chụp hình và một cuộn phim mới đã được niêm phong kỹ càng và dặn dò phải cất cẩn thận và nhớ đưa tận tay cho viên thuyền trưởng của tàu. Khi cần đến, viên thuyền trưởng sẽ lấy ra để chụp những bóng ma kia nếu như chúng xuất hiện lần nữa.
Sau đó con tàu Watertown hoàn thành công việc ở cảng New Orleans, nó phải đi qua kinh đào Panama, và hướng về Thái Bình Dương một lần nữa. Khi chiếc tàu dầu đến gần điểm mà James Courtney và Michael Meehan được chôn, những bản báo cáo về các bóng ma kia lại tăng dần.
Cho đến lúc này viên thuyền trưởng vẫn chưa chứng kiến tận mắt những hình thù mà thủy thủ đoàn của ông cho là những bóng ma. Một buổi chiều, viên thuyền trưởng liền xé dấu niêm phong của cuộn phim và bỏ vào trong máy camera. Ông đi đến cạnh sườn tàu, chờ đợi để được thấy bóng dáng của những con ma biết bơi kia.
Một hồi lâu đợi chờ cũng chẳng có gì xảy ra. Khi ấy, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống và hai cái đầu ma quái lại xuất hiện trên làn sóng!